Dâm nữ cao lãnh xuống đồng bằng kiếm mối khởi nghiệp

Bốc phét ít thôi biết chưa, trông như thế này khối em xin chết chứ lại không à? Hí hửng chị Hà nói:
-Có xinh bằng chị không? Tôi cười khì khì đưa cho cốc café rồi nói:
-Thôi uống vào cho nó hạ hỏa. Nghe tôi nói vậy chị Hà cười khà khà bảo:
-Ha ha! Gật đầu cái rụp thì tôi hỏi:
-Này! Chị Hà nghe vậy bảo:
-Cho chị đi học với nào! Tôi nghe thấy vậy nhủ thầm trong đầu “ mấy bà chị của em nghĩ ra mà thèm đi với mấy thằng có vợ, chị hơi bị khinh thường mấy bà chị em rồi đấy, trai đẹp nhà giàu còn chưa có cửa kia kìa”. Vừa lên xe đã hít hà một cái rồi bảo:
-Khiếp.. Dĩ nhiên cũng do xuất phát điểm và hoàn cảnh gia đình nó dẫn đến như vậy mà thôi. Bĩu môi lại chị Hà nói:
-Hàng độ không thèm chấp! Cứ thế mà nói chuyện vô tư với nhau thôi. Chị Hà thì cũng thế đúng không? Cười phá lên tôi bảo:
-Thế chị có dễ dụ không? hì hì.. Vẫn kiểu bình tĩnh nhưng bâng quơ tôi khẽ nói:
-Ờ thì nói chung là.. hì hì.. Nghe cái giọng điệu kéo dài của tôi khiến chị Hà nóng máu không đi nữa ngồi xuống rồi bảo:
-Ờ.. Tặc lưỡi tôi bảo:
-Thực ra em ngồi căng tin chém gió hoặc lên thư viện thôi. Hơn nữa máy bay bay nhiều tã rồi thì chán lắm
Lườm xéo rồi luồn tay xuống bàn thọc vào mạng sườn tôi véo một cái thật mạnh rồi bảo:
-Sao cách ăn nói hỗn thế nhở.