Dạy hư cho em sinh viên ngây thơ có cặp bưởi cực phẩm

miễn vui!”
Lát sau họ đi dạo trên bãi nhìn ngắm thiên hạ.Khi trời bắt đầu tối họ về lại khách sạn thay đồ lấy xe đi chơi,Mùi bảo Jack ghé vào một tiệm Á Châu mua một ít đồ. Họ rời chổ khói thuốc và rượu mạnh, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc vẫn còn kêu réo để về khách sạn,do Mùi thuê trước, cũng ngay nơi nàng và Jack thuê,nhưng lần nầy hai giường lớn gần nhau dành thêm cho John và Cathy nữa.Jack Mùi vừa mở cửa phòng vào ngồi xuống sofa thì John và Cathy đi vào sau,hắn cười nhìn Jack và Mùi nói:
“Xin lỗi các bạn! Jack hơ hải lại nhà hàng thì gặp ông Mỹ trắng gìa ra tiếp,vì Mùi cùng các con ở trong.Bà Tâm nhìn thấy Jack là bà biết con bà ngay nên đã không dừng được nước mắt.Khi thấy Mùi ở gần một người đàn bà á đông là Jack muốn lui ra nhưng không được.Mùi gọi jack bảo ngồi xuống cho nàng nói,Jack ngồi xuống nhưng không vui và nhìn đâu đâu như không muốn nhìn thấy mọi người.Mùi thủng thẳng kể từ đầu cho đến hết chuyện của bà Tâm rồi tiếp:
“Đó là vì Mùi yêu Jack nên mới làm việc nầy!”
Bà Tâm nhìn Jack như van xin như khẩn cầu,chợt jack nói:
“Thôi!vì quá bất ngờ, để suy nghĩ lại!”
Hắn nói xong đứng lên từ gĩa,nhưng khi hắn nhìn bà Tâm lòng hắn xao động một cách kỳ lạ.Mẹ hắn đâu có bỏ hắn đâu…vì chiến tranh mà… Jack ra xe ngồi thừ cả buổi để cho lòng lắng xuống.